Qua nay Hà Nội trở lạnh, nhanh như bước chân ai vội vã làm nhiều người chưa kịp chuẩn bị áo ấm, co ro cả một đoạn đường về…
Rồi nhìn lại đã thấy mùa thu qua, thu đi nhanh hay lòng người mong chờ và yêu mùa nhiều quá nên bấy nhiêu gió hiu hiu, bấy nhiêu những lá vàng rơi chưa đủ chiều lòng mình
Đông về, mình thấy muốn yêu và được yêu nhiều hơn, mình mong chờ một vòng tay ấm ôm nhẹ sau xe cùng nhau qua những con phố, mình cần đôi bàn tay nắm cùng xuýt xoa một bắp ngô nướng nóng hổi
Mùa đông, mình cứ nhớ và nghĩ về một màu cam đỏ, cái màu trầm và ấm hết sức, những bông hồng chùm cam trên nền rêu cũ một căn gác cổ luôn mê hoặc và làm mình si mê lạ, những khói bếp than tổ ong vương trong bậc cầu thang cũ rỉ sét, ám ảnh và buồn không tả được
…..
……….
Cô gái yêu cả Xuân, Hạ, Thu, Đông của Hà Nội…